Wednesday, 11 January 2012

Nguyễn Ngọc Ái: Trồng cây cảnh - Vừa chơi vừa kinh doanh

Đầu giờ chiều, trời nắng gay gắt, vậy mà ngoài vườn, vợ chồng ông chủ vườn cảnh Hồng Mai cùng những người thợ làm vườn vẫn đang miệt mài làm việc.
Khu vườn trồng cây cảnh, bonsai rộng 4000 m2 rợp mát một màu cây xanh, xen vào đó là lác đác những chậu hoa rực rỡ màu sắc, những hòn non bộ đủ kiểu dáng lô nhô. Ngoài hàng chục giải thưởng có giá trị trong các cuộc thi Sinh Vật Cảnh, ít ai biết được ông chủ vườn cảnh tài hoa còn là một “Nông dân sản xuất giỏi cấp thành phố” suốt 7 năm liền.
Trồng cây chơi
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Ái - chủ vườn cảnh cho biết, hiện nay anh đang có trên 3000 chậu cây với gần 50 loại như ngoạ tùng (có nơi gọi là tùng xà, thông làng, thuỷ tùng), mai vàng, nguyệt quế, vạn niên tùng, trắc bách diệp, sa tùng, cẩm thị, bằng lăng, sơn liễu, mã lỳ, bạch thị… Trong số đó có khá nhiều cây thuộc chủng loại cây rừng Việt Nam. Giống cây chủ yếu được nhập từ các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận,...
Nói về tuổi nghề trong giới Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh thì anh Ái chưa phải là người chơi lâu năm. Là một công nhân ngành điện, ban đầu anh chỉ coi chơi cây cảnh như một thú vui giải trí lúc rảnh rỗi. Anh kể lại: “Hồi đó tôi không biết nhiều lắm về cây cối, chơi cây cũng chỉ quanh đi quẩn lại có hoa giấy và mai vàng. Mấy cây này tôi mua hoặc lượm được, đem về trồng, chăm sóc, tạo dáng. Riết rồi thành ghiền, tôi bắt đầu đọc sách, tìm hiểu thêm về cây cảnh, bonsai qua những triển lãm, hội Hoa xuân, sau đó mua cây bán thành phẩm về làm theo bài bản”.
alt
Một góc vườn cây cảnh của anh Ái
Khoảng giữa những năm 1994, gia đình gặp nhiều khó khăn. Vợ chồng anh Ái quyết tìm hướng làm ăn mới bằng cách trồng cây cảnh, bonsai và làm hòn non bộ. Dựa trên những kiến thức ban đầu có được, anh dồn hết vốn liếng vào trồng mai, nhưng giữa lý thuyết và thực tiễn khác xa nhau rất nhiều, bỏ công bỏ của chăm sóc mà cây vẫn cứ chết. Năm 1996 – 1997, tiền vốn đầu tư vào những gốc cây cứ lần lượt “đội nón ra đi” không có cách nào cứu vãn được. Anh tâm sự: “Hồi đó mới làm nên không có kinh nghiệm thực tế, thêm nữa lại không nắm được thị trường, do đó thất bại là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ lại mới thấy mình mạo hiểm”.
Tiền vốn mất, vợ chồng anh lại chạy vạy vay ngân hàng để tiếp tục đầu tư. Nhớ lại những chuyện đã qua, anh tâm sự: “Lúc đó cả hai vợ chồng tôi tuyệt vọng lắm. Tiền bạc công sức coi như đổ xuống sông xuống biển. Chúng tôi bàn bạc và đi đến quyết định tiếp tục làm cây cảnh bởi lúc đó tôi đang ở trong thế cưỡi lên lưng cọp rồi thì phải đi tiếp thôi, chẳng lẽ hàng mấy trăm cây cảnh bây giờ bỏ. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến niềm đam mê. Nếu không mê cây cảnh, chưa chắc tôi đã trở lại với nó sau cú ngã đầu tiên rất đau đó”.

Kinh doanh thật

Cứ như vậy, với đồng vốn ít ỏi vay được từ ngân hàng, với vốn kinh nghiệm cứ dầy lên mãi sau những thất bại, vợ chồng anh dốc sức làm lụng và gầy dựng lại được vườn cây cảnh xanh tốt. Để đáp ứng được thị hiếu khách hàng, anh liên tục bổ sung những loại cây mới, những thế độc đáo. Năm 2000, anh Ái bắt đầu đi vào sản xuất lớn với vài chục chủng loại cây. Bên cạnh đó, anh còn làm thêm hòn non bộ với đủ chất liệu: gỗ hoá thạch, đá san hô, đá trầm thuỷ, đá núi lửa… “Tiếng lành đồn xa”, khách hàng khắp nơi, xa như Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định đến Thanh Hoá, Bình Định, Nha Trang… cũng tìm đến anh để mua bán, trao đổi kinh nghiệm.
Đạt được những thành công nhất định trong việc kinh doanh, anh Ái lại trở về với thú chơi của mình. Từ năm 2000 cho đến nay, năm nào anh cũng tham gia hội thi, triển lãm của thành phố. Cuộc thi đầu tiên mà anh tham gia là cuộc thi cây cảnh, non bộ tổ chức tại công viên Đầm Sen vào dịp 30/4/2000. Chỉ là “lính mới tò te” lần đầu đi thi mà anh đã khiến nhiều người sửng sốt vì ẵm gọn 6 giải (1 giải Vàng, 2 giải Bạc, 3 giải Đồng) với những tác phẩm non bộ do anh tạo ra. Kể từ đó, cứ có cuộc thi nào là anh lại tham gia và chưa lần nào chịu về mà tay không… ẵm giải. Gần đây nhất, trong hội thi Hoa xuân 2008 tổ chức tại công viên Tao Đàn, anh đã đạt giải Bạc với tác phẩm “Đào Nguyên” làm từ cây duyên tùng. Cây duyên tùng này được anh mua năm 2002 từ khi còn là cây bán nguyên liệu với giá 30 triệu đồng. Tính đến nay đã được 7 năm và giá trị của nó cũng được người ta “quy ra đô”, anh cho biết có nhiều người đã hỏi mua với giá lên đến 10.000 USD nhưng anh không bán.

Bên cạnh kinh doanh cây cảnh, bonsai, anh làm thêm hòn non bộ. Những tác phẩm non bộ được tạo nên từ bàn tay tài hoa khéo léo của anh không chỉ được khách hàng trong nước biết đến, mà còn xuất khẩu sang các nước như Singapore, Mỹ, Ý, Pháp…

No comments:

Post a Comment

Popular Posts